Tôi là 阮金詩 Nguyễn Kim Thơ sinh ngày 04 tháng 10 năm 1994, sinh ra và lớn lên ở Lô 14 căn 15 Nguyễn Thị Vị. Phường Vĩnh Quang.TP Rạch Giá.Kiên Giang. Hồi bé từng học ở trường THPT Chiêm Thành Tấn.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả là bao. Gia đình tôi có 4 chị em và đều là nữ. Có người nói: “Nghèo là một cái tội” có nghĩa là nghèo thì phải chấp nhận thua thiệt, nhỏ bé trong xã hội. Đúng vậy, nghèo khó thì phải chấp nhận thua thiệt nhưng nghèo nó không phải là một cái tội. Từ nhỏ tôi đã phải sống tiết kiệm, thiếu thốn về vật chất nhưng tôi vẫn luôn tự hào một điều là tôi không thiếu thốn tình cảm, tôi vẫn luôn nhận được sự yêu thương của bố mẹ và những người chị gái, em gái của tôi. Con người sinh ra không được chọn cha, chọn mẹ, chọn hoàn cảnh gia đình giàu sang phú quý. Nhưng trên tất cả, được có mặt trên cuộc đời này là một niềm hạnh phúc lớn lao không gì so sánh được. Hơn nữa, nghèo về tiền bạc, của cải không phải là cái nghèo đáng sợ nhất. Một con người toàn diện, ngoài tiền tài còn phải hội tụ nhiều yếu tố như: có sức khoẻ, có ý chí, nghị lực, có tư duy, có tình cảm, có các mối quan hệ xã hội tốt… Sinh ra trong giàu có về vật chất nhưng yếu về sức khoẻ cũng khó có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Cha mẹ cho rất nhiều tiền nhưng tinh thần, ý chí bạc nhược, yếu đuối thì trước sau gì cũng rơi vào phiền não. Nghèo về kiến thức, thiếu kém về văn hoá thì dù là một đại gia vẫn bị xếp vào hàng trọc phú. Vì vậy, nghèo về ý chí, tư duy, hoài bão; nghèo về kiến thức và hành động mới là cái nghèo đáng sợ nhất.
Chính vì không muốn cái nghèo bủa vây, nên tôi đã nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, không phải là tôi không biết mệt mà là vì mỗi giây phút trôi qua, mỗi ngày tháng trôi đi thì đồng nghĩa với cha mẹ tôi cũng ngày một già đi, và tôi sợ, tôi rất sợ tôi sẽ không thành công trước tuổi già của bố mẹ. Chính vì thế nên tôi không cho phép tôi dừng lại, càng không cho phép bản thân gục ngã. Hoàn cảnh nghèo khó chính là thử thách giúp tôi đi đến thành công. Đối với tôi – một con ngườigiàu ý chí, nghị lực và sức sáng tạo thì nghèo khó không phải là lực cản mà ngược lại, là động cơ thôi thúc tôi phấn đấu để vươn tới những gì tôi đang thiếu và mong muốn.
Đúng vậy, cứ cố gắng rồi thành công sẽ mỉm cười với mình mà thôi, mình thật sự đã thành công trước khi bố mẹ già đi, đã báo hiếu được cho bố mẹ, không để bố mẹ thiếu thốn bất cứ thứ gì và bản thân mình cũng đủ kinh phí để tự thưởng cho mình những chuyến du lịch xa, trải nghiệm đó đây để có thêm nhiều kiến thức cũng như ngày càng hoàn thiện mình.

Vậy là cũng đã 28 năm trôi qua, sau bao nhiêu năm tháng cố gắng, lúc vui có, lúc buồn tủi có, cũng có những lúc muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ cuộc nhưng suy nghĩ ấy lại vụt tắt trong chốc lát vì mình biết khi mình có suy nghĩ đấy thì thành công sẽ không mỉm cười với mình. Hiện tại thì mình đang sống, làm việc ở Đài Loan và đã có một gia đình nhỏ êm ấm cùng với chồng và thiên thần bé nhỏ Wang Yi Ting của mình, chồng mình là người Đài Loan tên là Wang Chun Chin – một anh chồng vô cùng yêu thương vợ con, chiều chuộng vợ hết mực. Mình rất tự hào khi lấy được anh ấy, có lẽ ông trời biết mình đã trải qua thăng trầm đủ rồi và đã đến lúc mình không phải gồng gánh mọi thứ nữa, đã đến lúc mình được yêu thương, được chăm sóc và bảo vệ. Mong rằng tháng năm sau này chúng ta đều sẽ được hạnh phúc trọn vẹn và tôi vẫn luôn thích một câu nói như thế này : “chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách mình sẽ sống”.